Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 2

 BA

Tô Từ về đến phòng, thì nhìn thấy trên giường bằng gỗ lim, có một người đang nằm quay mặt vào trong, ngủ ngon lành.

Nàng cũng không thèm gọi hắn dậy, cũng không có sức để so đo với hắn “ vì sao lại ngủ ở đây” và những vấn đề linh tinh khác. Chỉ rót cho mình một cốc trà, chầm chậm uống như dang suy nghĩ điều gì đó.

Người nọ trên giường khẽ lật người, nói mơ hồ: “ Mấy giờ rồi!”

Tô Từ không thèm để ý tới.

"Rót ly nước đến đây!" Người nọ bướng bỉnh không tha, chậm rãi duỗi lưng, mái tóc đen lộn xộn lại không hề nhếch nhác mà lại có tác phong vương giả.

Tô Từ bước thong thả đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn mưa rơi ngoài cửa, không nói một lời nào.

Bùi Chiêu khoác áo, tự bước đến rót trà cho chính mình, ngượng ngùng hỏi: “ Bắt được người rồi sao?”

"Thu nương đã thú nhận nàng ta và Lương Thụy có tư tình. Mùng mười tháng ba đã lén về Trì Châu để gặp Thu nương, không ngờ lại bị Lương lão thượng thu phát hiện, hai cha con xảy ra tranh chấp!”

"Hở? Nói như vậy, là Lương Thụy giết cha hắn à?" Bùi Chiêu nhíu mày, cảm thấy rất có hứng thú.

“Còn đang chờ tìm được vật chứng!” Tô Từ không thèm nhìn đến hắn.

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa có người nói: "Tô Bộ đầu, Hoàng Bộ đầu đã tìm thấy đôi giày của Lương đại nhân!”

Không chờ Tô Từ nháy mắt, Bùi Chiêu tự giác trốn vào sau tấm bình phong, một bộ khoái đưa vật chứng vào, là một đôi giày đen đã cũ, dưới đế giày còn dính mấy mảnh lá hoàng khuyên.

Tô Từ nhìn đôi giày, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc mới nhẹ nhàng than thở: “ Ngươi ra ngoài trước đi, ta cần suy nghĩ một chút!”

Bùi Chiêu lắc mình ra ngoài, trong đôi mắt phượng dài hiện lên nét cười: “ Sư muội, càng ngày muội càng phá án tinh tế nha”

"Huynh biết Ngươi biết ta hôm nay ở Lương phủ gặp được người nào?" Tô Từ đột nhiên nói, hơi bi thương.

Bùi Chiêu bởi vì thấy nàng vẻ mặt khác thường, tròng mắt đen lóe lên, suy nghĩ một chút, mới nói: "Lương Chấn nhi nữ năm đó từng gả tiểu Trương Tướng quân."

" Là Tiểu Trương tướng quân…” Tô Từ cúi đầu, suy nghĩ: “ Nếu không có ngài ấy, Hà Sơn đã không thể giữ nổi. Chúng ta lại có thể như vậy sống an nhàn qua ngày sao?"

Mười ba năm trước, bởi vì tiên đế băng hà, Tân Đế lên ngôi, Hung Nô lại xâm phạm lãnh thổ, trong ngoài tình thế hết sức căng thẳng. Lúc đó Trương Thiếu Hoa tướng quân chỉ huy tám ngàn binh lính cứu viện, lại cố thủ ở Hà Sơn quan không mấy vững chắc. Tướng sĩ giữ thành gần mười tháng. Thì giặc đánh từ bắc xuống nam, gặp binh quân của Trương tướng quân chiến đấu anh dũng.

Cuối cùng, Trương gia quân gồm tướng soái, quân binh, tất cả đều tử trận. Thiều Vu của Hung Nô dẫn binh về Bắc, trước khi đi, hắn thở dài: “ Đấu với mười vạn quân đang vây thành, Trương tướng quân quả là một anh hùng!”

Dĩ nhiên, hắn vẫn mang đi một thứ, duy nhất nhưng quan trọng nhất: thủ cấp Trương Thiếu Hoa. Tận mấy tháng sau, triều đình mới phái người đi đàm phán với Hung Nô, lấy ngàn lượng vàng chuộc đầu Trương Tướng quân về, thống nhất thân thể, mai táng ở kinh thành.

Cho đến ngày nay, trên triều đình, dưới dân gian nhắc tới Trương Thiếu Hoa Trương tướng quân, không người nào không xúc động thương tiếc.

Bùi Chiêu trầm mặc một hồi, ánh mắt lại trở lại mang theo tia hài hước: "Thế nào Tô Bộ đầu, sao hôm nay cũng trở lên lo cho dân cho nước thế hử?”

Tô Từ liếc hắn một cái, mắt lại rơi xuống đôi giày kia, đôi mắt trong trẻo càng lúc càng nặng nề.

"Đây là muội vẽ?" Bùi Chiêu cầm lên tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, lắc đầu ca thán: “ Sư phụ nói muội chẳng sai, vẽ cái gì mà ta chẳgn hiểu?”

"Muội chỉ đang vẽ lại cách bài tró bên trong phòng của Lương Chấn thôi!” Tô Từ cau mày: “ Vẽ không đúng à?”

Bùi Chiêu chống cằm, đầu ngón tay tùy ý chỉ chỉ vào một chỗ bên trong bức tranh: "Ừ, con chim này gọi là Quan Vũ Họa Mi, lúc mới sinh ra, toàn thân màu nâu, cánh màu vàng kim. Đến khi già đi, thì trên rea1n xuất hiện một nhúm lông màu trắng. Nếu chim sống càng lâu, tiếng hót càng bén ngót, rất chói tai, giống như chim ……hơn nữa tính tình càng lúc càng khó chịu, nóng nảy, nên nếu nuôi con chim này, thì không thể treo ở cửa sổ, bởi sẽ khiến cho giấc ngủ không được thẳng giấc”

Tô Từ một tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, nàng nhớ lại hôm đó Lương Thụy nói, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn: "Đây là Quan Vũ Họa Mi, vài hôm trước có một môn sinh đưa tặng….”

"Chim này, là mấy hôm trước một học trò tâm đắc gửi đến…!”

 Nàng lẩm bẩm nói: "Không đúng, nếu chim đem đi tặng, thì phải là một con chim còn nhỏ…?”

Nàng ngơ ngác ngồi, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa: "Tô Bộ đầu, Lương Thụy đã mang đến, đang chuẩn bị thẩm án!"

"Ta đến ngay!" Tô Từ tay mắt lanh lẹ cầm trường kiếm, hình như quên trong phòng đang còn một người ngồi bên bàn, đóng sập cửa đi mất.

Trong nhà chỉ còn dư Bùi Chiêu, hắn vẫn ngồi nhàn nhã, thảnh thơi như cũ, chỉ nhẹ giọng nói “ Vào đi!”

Ngoài cửa sổ một bóng đen cao gầy cúi người thi lễ rồi đứng thẳng, im lặng không nói.

"Nha đầu này ngốc quá! Cái đầu không nghĩ được gì cả!”Bùi Chiêu sờ sờ cằm, phẩy tay áo đứng dậy: “ Phi Diên, chúng ta đi Lương phủ ngó một chút!”

Trước khi đi, Bùi Chiêu cầm cốc trà nàng vừa uống, uống hết cốc trà rồi nhanh nhảu phun ra, cau mày: “ Trà gì mà dở tệ thế này?”

"Nơi này phủ nha đơn sơ, đương nhiên không thể so với trà trong phủ chúng ta!” Phi Diên mặt lạnh tanh không thay đổi sắc mặt trả lời. “ Là chính ngài la hét đòi đi tìm Tô bộ đầu, đến nỗi đã hứa đi săn với bệ hạ ở Sơn Tây cũng bị hủy”

Bùi Chiêu trong lúc nhất thời cứng họng, hừ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là nhếch nhác nói: "Nhiều chuyện quá!"

BỐN

Tô Từ nhìn Lương Thụy dưới hạ đường, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đường đường là Lễ bộ Thị lang, đã trở nên thảm hại chưa từng thấy. Có lẽ vì đôi giày, hoặc cũng có thể bởi vì Thu nương nhận tội cùng hắn tư tình, đêm đó bị Lương Chấn phát hiện. Mà tệ là lúc này Hoàng Vỹ lại phát hiện người tuần tra ban đêm của Lương Phủ mang theo một ngàn lượng ngân phiếu trốn về quê. Vừa đến công đường, cả người quỳ xuống, không đánh đã khai: “ Ta không giết lão gia! Ngân phiếu là thiếu gia cho, bảo ta đừng nói cho ai biết!...”

Quan án phủ Giang Ninh sắc mặt xanh mét: "Đừng nói cái gì?"

"Đêm đó có tôi có đi ngang Lâm Phong các, nhìn thấy thiếu gia từ trong phòng lão gia đi ta, đến khi tôi vừa mới vòng qua núi giả, thì đụng phải thiếu gia lần nữa”

Lương Thụy hai chân mềm nhũn, nhào tới trên mặt đất, ánh mắt cũng tan rã, lặp lại từng câu: "Ta không giết phụ thân. . . . . . Ta không giết hắn. . . . . Lúc ta vào phòng cha lần thứ hai, phụ thân đã tắt thở rồi!”

Quan phủ sắc mặt cũng kém y như mặt Lương Thụy. Điều tra ra kết quả thế này….còn chưa nói, Lương gia thế lực lớn,.đến lúc đó, mình làm sao ăn nói?

Tô Từ lật lại tờ khai của Lương Thụy đọc lại lần nữa: “ Lương Thụy, căn cứ lời ngươi nói, như vậy, đêm đó ngươi đến phòng Lương Chấn hai lần?”

"Lần đầu tiên. . . . . . Đúng là phụ thân bắt gặp ta cùng Thu nương tại hậu viện, nên kéo ta về phòng mắng ta một trận. Ta bị tát một cái, nên sập cửa bỏ đi. Nhưng lúc đến chân núi giả, ta nghĩ nếu chỉ vì một ả đàn bà mà đấu với cha, sau này, trong triều, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì không thể nhờ cha ra tay giúp đỡ. Thế nên, ta quay lại, định nói xin lỗi với cha, nhưng ai ngờ chân còn chưa bước hết vào phòng thì đã giẫm máu tươi lên láng…cha ta đã bị giết!” Lương Thụy sợ run cả người: “ Ta quýnh quá chạy đi, đụng phải gia nhân, nên mới bảo hắn cầm tiền về quê đi!”

"Vậy theo lời ngươi là: ngươi về nhà trước một ngày, là vì muốn cùng ở chung với Thu nương, nhưng không ngờ chuyện xảy ra, ngươi lại không muốn người khác biết hay hoài nghi, cho nên ở bên ngoài lang thang hai ngày, sau đó mới làm bộ như chạy vội về chịu tang?” Tô Từ thay hắn nói xong, ánh mắt như băng lạnh lẽo nhìn hắn: “ Đúng hay không?”

"Ta. . . . . . Phụ thân thật không phải ta giết đâu. . . . . ." Lương Thụy đôi môi khẽ run, gấp gáp mở miệng.

Quan Phủ gầm lên: "Ngươi còn bao biện! Ngươi đã nói, hai lần tiến vào phòng ngủ, cách xa nhau chỉ là chốc lát, ai có khả năng giết chết cha ngươi mà ngươi lại không phát hiện?”

Lương Thụy mờ mịt lắc đầu, ngã xuống mặt đất, không nói được thêm một câu nào.

Bùi Chiêu nhẹ nhàng từ nóc nhà lọt vào phòng Lương Chấn bên, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm: “ Tính ra thì Lương gia tốt nhỉ? Trước kia làm qua, cả đời thanh liêm chính trục, không ngờ ngọn núi giả trong hậu viện lại là ngàn kim không đếm hết! Có lẽ là tạo từ vân úy thạch, đến khi trời mưa sẽ bốc hơi sương trắng, giống như tiên cảnh. Ta nói, nếu mà ở chỗ này, có khả năng dưỡng nhan cực kỳ hiệu quả.”

"Làm người thì không thể chỉ nhìn bên ngoài!” Phi Diên đứng thẳng tắp sau lưng hắn trả lời.

Nhìn Quan Vũ Họa Mi chỉ còn thoi thóp nằm trong lồng chim treo cạnh cửa sổ.

Bùi Chiêu đi đến, trêu nó một lúc rồi như không để ý nói: “ Nhìn trán nó này, cả một đống lông trắng, già lắm rồi!” hắn lại kêu Phi Diên: “ ngươi nhìn máu kìa, thấm hết xuống cả đất rồi!”

Bùi Chiêu suy nghĩ một chút, lại phân phó cho Phi Diên: "” Cắm kiếm xuống đống máu đi!”

Phi diên rút kiếm, vận nội lực, Ngân Kiếm cứ như một con dao đang cắt đậu hũ, thẳng cắm phập xuống đất.

Đợi đến khi rút ra, Bùi Chiêu chăm chú nhìn xuống phần liếm dính máu đậm, lẩm bẩm: “ Chừng này là bốn năm tấc à!”

"Máu này thấm xuống đất bùn còn được, làm sao mà thẩm thấu vào nham thạch cho được?” Phi Diên thắc mắc: “ Chuyện này,..nói rõ được không ạ?”

Bùi Chiêu nhẹ nhõm đứng lên, mái tóc đen dài chỉ được một cây bạch ngọc búi lại, phần tóc còn lại, tùy tiện rơi xuống má, nhìn thần thái cục kỳ nhàn nhã, thế nhưng: “"Điều này chứng tỏ…Đêm đó, có người trộm thời gian!”

"Cái gì?"

"Nói ngươi cũng không hiểu." Hắn mấp máy môi, lộ ra đường cong hoàn mỹ không tỳ vết trên đôi môi, hắn hả hê: “ Đi thôi, đi thôi, ta muốn dạy dỗ lại Tô bộ đầu!”

Bùi Chiêu trở lại phủ nha, sắc trời đã tối, hắn bất ngờ thấy Tô Từ mặc quần áo đen, đang chuẩn bị ra cửa.

"Muội định đi đâu vậy?" Bùi Chiêu ngạc nhiên.

"Lương phủ."

"Này, huynh có vài diều muốn nói!"

Tô Từ dừng lại, miễn cưỡng: “ Sư huynh….về sau đến Giang Ninh phủ, có ăn cái gì thì đừng nói muội biết, huynh biết rõ, muội không hứng thú!”

Bùi Chiêu xem như chưa nghe được gì, ngượng ngùng: “ Ta hiện giờ cảm thấy rất rảnh rỗi, đi với muội một lần vậy. Mà muội đi làm gì vậy?”

"Tìm một chút xem, ở Lương Phủ ai là người giết Lương Thụy?” Tô Từ bình tĩnh.

". . . . . . Lương Chấn không phải hắn giết?"

Tô Từ không đáp, thẳng người bước vào trong màn đêm.

Hai người một trước một sau, lặng lẽ đi vào hậu viên Lương Phủ. Bùi Chiêu chợt kéo tay áo Tô Từ: "Bên kia có ánh lửa."

Quả nhiên, trước Lâm Phong Các, đang có người đốt tiền vàng bạc, thỉnh thoảng truyền tiếng nức nở rất nhỏ.

Hai người đi vòng qua trước mặt, lại thấy người nọ bóng dáng mảnh khảnh, mặt mũi bi thương, chính là muội muội Lương Thụy , Lương Văn.

Tô Từ nhìn một lát, chợt từ núi giả bước ra: "Phu nhân! Đang đốt tiền vàng cho lệnh tôn ư?”

Lương Văn nhìn thấy một bóng đen từn sau núi gải chui ra, sợ hết hồn, trong khóe mắt thoáng qua một tia bối rối, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh: “ Tô đại nhân đêm khuya đến đây, là vì vụ án có tiến triển sao? Phụ thân ta, quả thật do huynh trưởng làm hại sao?”

Tô Từ chăm chú nhìn nàng, không trả lời mà hỏi lại: "Lệnh tôn chưa đến bảy ngày, tiền vàng này là Phu nhân đốt cho Trương tướng quân?””

Lương Văn khép mắt, mặc dù nét xinh đẹp không còn, dung nhan già nua, tiều tụy, nhưng khí độ vẫn rất an tĩnh: “ Không sai, hôm nay là giỗ tiên phu!”

"Tô mỗ đường đột. Xin phu nhân đốt xong tiền bạc!” Tô Từ nhẹ nhàng thở dài: "tại hạ hỏi phu nhân vài câu cũng không muộn”

Lương Văn thong thả đốt hết tiền bạc xong, sửa sang lại đồ tang, mới nói: “ Tô bộ đầu muốn hỏi gì, hỏi tại đây luôn đi!”

"Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngày đó ở Lương phủ, ta nói máu của lệnh tôn đọng lại, nghi là có hoàng khuyên. Ta còn nói Hoàng bộ đầu tìm vật chứng chứa Hoàng Khuyên!”

"A, vậy sao?" Lương Văn cười nhạt

"Rồi ngay sau đó, đôi giày của lệnh huynh ngay lập tức được tìm thấy, phu nhân có cảm thấy quá mức trùng hợp không?”

"Gia môn bất hạnh, huynh trưởng ta nếu thật giết chết phụ thân, cũng chỉ có thể nói lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt"

"Nhưng quá đáng tiếc là… phu nhân sơ hở rồi!” Lá Hoàng khuyên có độc, nông dân nếu muốn phơi Hoàng Khuyên, thì trước tiên phải lặt bỏ lá, nhưng phu nhân vì giá họa cho lệnh huynh, không tìm được hoàng khuyên, nên mới tìm lá hoàng khuyên thay thế, cho nên, dưới đế giày của lệnh huynh, là lá hoàng khuyên, không phải hoàng khuyên!”

"Phu nhân cũng không biết, ngày đó ta hoài nghi cái chết của Lương Chấn, cho nên cố tình trước mặt mọi người, nói chuyện về Hoàng khuyên”

"Ta biết, máu trong hiện trường có rất nhiều điểm nghi vấn, lại khác hẳn so với máu bình thường, nhưng hiện trường lại có nhiều người đi đến: người nhà, nha hoàn, nha dịch, bộ khoái, ai cũng đều có khả năng đem hoàng khuyên lẫn vào. Ta chỉ muốn thử xem, nếu hung thủ không phải là Lương Thụy, thì sẽ là một người khác, người này tất nhiên sẽ tìm cách để giá họa cho hắn. Quả nhiên, Hoàng bộ đầu nói, là nha hoàn của phu nhân trong lúc lơ đãng, chỉ cho hắn cái bọc y phục Lương Thụy vứt ở hoa viên”

Lương Văn ngẩn người, cưới yếu ớt: “ Dù vậy, ta đã nghe huynh trưởng thừa nhận,trước khi phụ thân qua đời, hắn là người ở trong phòng ngủ, vậy, trừ hắn ra, còn ai bước vào gian phòng ấy nữa!”

Lúc này, người vốn im lặng Bùi Chiêu chợt chen lời: “ Lương Thụy thừa nhận, hắn vào phòng ngủ hai lần, nhưng đến lần thứ hai, thì mới phát hiện Lương Chấn đã chết!”

Lương Văn nhẹ “ A “ một tiếng; “ Như vậy, trong khoảng thời gian..?”

"Chỉ là giây lát..." Bùi Chiêu cười cười: "…Có ai có thể bước hai mươi bước chân rồi quay ngược về?”

"Không thể được!” Lương Văn than thở: “ Chỉ trong nháy mắt, có thể bước được thế hay sao?”

"Người bình thường thì không thể." Bùi Chiêu nhìn thiếu phụ già nua trước mắt, đột nhiên nói, "Phu nhân mười ba năm trước gả cho Trương tướng quân, là còn đang thời thiếu nữ, hôm nay nếu tính cũng chỉ tầm hai mươi chín!?”

Tô Từ giật mình, nhìn Lương Văn, nàng cứ tưởng Lương Văn ít nhất phải bốn năm mươi tuổi rồi.

"Phu quân sau khi chết, cảm thấy thời gian thật vô nghĩa, già nua tiều tụy gì đó, ta sớm đã không để ý!” Lương Văn cười khẽ.

"Nghe nói thế gian này có một loại phép thuật, biến một chút thời gian đông cứng thành thời gian vô hạn, đợi đến khi phép thuật hoàn thành, thì cái giá phải trả chính là tuổi xuân của mình.” Bùi Chiêu trầm giọng: " Đây cũng giống như phu nhân lấy khoảng thời gian sau này, bổ sung vào khoảng thời gian phu nhân muốn, phép thuật ấy gọi là….trộm thời gian!”
Phan gt
Phan_1
Phan_3 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .